nhiều đêm tôi không ngủ được, nhớ về yến ,nhớ về một người con gái có lẽ trong tâm trí tôi đã xa ,nó xa thật nhưng về đêm nó lại gần bao nhiêu, có lẽ tình yêu đơn phương hay tinh yêu được đáp lại đều có một mảnh liệt như nhau,nối đau giấu kín trong lòng có lẽ nó đã gây cho tôi nhiều tổn thương đến mức bị trầm cảm , thiếu hết sự tự tin , thiếu dũng khí , nhưng nhìn nhận lại không có gì hạnh phúc hơn khi thầm lặng nhìn người con gái mình hết lòng thầm yêu "hiện đang có một gia đình hạnh phúc" đó cuối cùng vẫn là một niềm an ủi duy nhất của tôi cho đến tận bây giờ , ai cũng vậy cuộc sống này là để tồn tại, và có tồn tại được thì mới có tình yêu, vì tình yêu mà có người hạnh phúc ,lại có người chịu một sức mạnh vô hình của tình yêu bào mòn . đúng là không có gì cái khổ sỏ hơn là không ở được bên cạnh người con gái mình từng yêu, nhưng cũng không có gì hạnh phúc hơn là nhìn người con gái mình yêu đang có một mái ấm gia đình theo đúng nghĩa đen, ai rồi cũng sẽ già sẽ chìm vào giấc ngủ. nhưng chí ít những người như tôi vẫn có một niềm kiêu hãnh rằng, Ngoài sự thật mình là kẻ yêu đơn phương thì hạnh phúc vẫn là được nhìn người con gái đó hạnh phúc với gia đình của mình..nhiều lúc bản thân cô đoan cô quạnh trong cái xã hội hiện thực này.mà lòng thầm nghĩ mình sẽ đi về đâu sẽ ra sao trong một hai năm tới .. rồi về sau nữa.. liệu có sức mạnh nào cho tôi có thể hít thở để được nhìn thấy em hạnh phúc nữa không.. hay là sự ra đi của một tâm hồn đã chết từ rất lâu rồi..33 tuổi cũng là lúc buông xuôi với số phận rồi hay so.. có cách nào gải thoát được đây

Yến ơi..Tôi phải làm gì bây giờ..Muốn thoát khỏi sự trầm cảm này quá .. tôi nhớ em.. nhớ những gì tôi đã từng thấy